Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2015 09:07
Em khóc lệ dồn trong đáy tim
Mắt xanh ươm kín mộng đang mềm
Lửng lơ mây cuốn xa vời vợi
Chiếc lá thu vàng lạc cuối hiên...
Anh gọi hoàng hôn vào bờ vai
Đâu đây vang nhẹ tiếng thở dài
Long lanh máu rỏ thành âm hưởng
Của cả cuộc tình sắp nhạt phai...
Nước rỏ nghe ra sắc lạnh lùng
Hồn lên thương nhớ lệ rưng rưng
Ơ hay! Sóng gió đi đâu cả
Biển mất bao giờ? Tim vỡ tung...
Khóc nữa đi em, khóc thật nhiều
Để tìm trong mộng chút thương yêu
Anh mơ đến cả vành khăn trắng
Gói ghém tâm tư lại những chiều...
Hôm nay thuyền sẽ không về bến
Và cánh chim ngàn cũng chẳng bay
Như lúc thời gian tìm dĩ vãng
Đau buồn như những lúc chia tay!
Thì có gì đâu phải luỵ phiền
Mơ hồ toàn mộng cấy trong tim
Cười ra mai một đời muôn ngả
Khóc để chôn vùi câu ước duyên..
Rồi đây tám hướng vào xa lắc
Thì nhớ nhung gì chuyện đã qua
Cuộc sống cười vui là mấy bận
Cũng mờ như khói phủ sông xa...