Đôi mắt nhà khoa học
Tôi tự hỏi... chẳng lẽ chỉ thuần tuý thế thôi...
Dãy ống nghiệm trong một màu tinh khiết
Phía bên kia bàn đá trắng thời gian

Tiếng nói nhẹ
Bước đi không tiếng động
Tôi bồn chồn như dòng sông khao khát trôi

Bạn bè thường hay bảo tôi:
- Tâm mày tĩnh đừng nên làm cho động
Chuyên môn và những chuyện bên đời
Tôi cười, lòng như trăng xa xôi

Hình như trái tim đã biết nhớ mất rồi
Không khí trong veo phòng thí nghiệm
Những hoá chất trên giá nằm im lặng
Dãy số âm thầm mang ý nghĩa lớn lao

Tôi không biết tất cả sẽ ra sao
Nếu đến một ngày tình người thành xa xỉ

Nhưng sau tất cả mọi điều...
Xin được cảm ơn những con người tôi đã gặp
Cho tôi tin vào những tấm lòng
Nhà khoa học với ánh mắt rất hiền rất ấm rất trong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]