Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tuyết Mai
Thôi cũng được...
Con là hoa mướp vậy
Gần mẹ hơn trong khói bếp vườn nhà
Lúc cay mắt vì lỡ mưa, củi ướt
Mẹ hãy nhìn giàn mướp vàng hoa
Mùa thu giờ...
Chừng đã lắng về xa
Con thì nhớ... trái tim gầy xa xót...
Nhưng cái đẹp không giữ riêng mình được
Cho dẫu vận may có đến tận hiên nhà
Biết bao lần
Con nhìn giọt mồ hôi trên trán mẹ cha
Thấm tận tim gan đời gian lao khó nhọc
Nhớ ơn người tạc nên hình vóc
Mà hai mấy năm trời... nước mắt vẫn chảy xuôi...
Xin đừng buồn
Hoa mướp vàng là cho mẹ đấy thôi
Dẫu lửa héo cũng xin trầm lắng lại
Là hoa mướp... không phải là hoa dại...
Kết tụ mình thành quả để hồi sinh
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]