Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tuyết Mai » Đêm trắng (2001)
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2021 15:13
Tôi về thương lại ngày xưa
Nuôi bao khao khát chẳng vừa ước mong
Chao nghiêng câu hát say lòng
Chao nghiêng đời mẹ long đong chiếu chèo
Tháng mười con dế đói meo
Tiếng đàn loáng ướt rơi theo lá tàn
Cha đi hát hội đầu làng
Canh khuya giã bạn trăng vàng đánh rơi
Tình chưa dứt... khúc chơi vơi...
Áo cơm đã trĩu nặng đôi vai gầy
Chông chênh một chuyến đò đầy
Đưa mơ cùng ước vui vầy sang sông
Giã nghề hỏi có buồn không?...
Mắt cha mắt mẹ mênh mông như chiều
Chiếu chèo nào chỉ luỵ yêu
Mà thôi đắm đuối... ơ chiều sang ngang!...