清風無力屠得熱,
落日著翅飛上山。
人固已懼江海竭,
天豈不惜河漢乾?
崑崙之高有積雪,
蓬萊之遠常遺寒。
不能手提天下往,
何忍身去遊其間!
Thanh phong vô lực đồ đắc nhiệt,
Lạc nhật trước sí phi thướng sơn.
Nhân cố dĩ cụ giang hải kiệt,
Thiên khởi bất tích Hà Hán can?
Côn Lôn chi cao hữu tích tuyết,
Bồng Lai chi viễn thường di hàn.
Bất năng thủ đề thiên hạ vãng,
Hà nhẫn thân khứ du kỳ gian!
Gió mát không sức trừ được nóng
Mặt trời chiều chắp cánh bay lên đỉnh núi
Con người đã sợ sông biển cạn kiệt
Trời há không biết tiếc sông Ngân khô
Đỉnh cao của núi Côn Lôn có tuyết đọng
Bồng lai ở xa thường vẫn rét
Tay không thể sách thiên hạ đi
Nỡ nào đi một mình lên chơi nơi đó
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Cơn nồng gió mát xua không xuể
Đầu non lững lờ bóng ô xế
Người ta đã sợ sông bể khô
Trời nào nỡ để Ngân Hà nẻ
Cao như Côn Lôn tuyết đọng luôn
Xa như Bồng Lai rét vẫn trễ
Không thể dắt cả mọi người đi
Đến chơi một mình đâu phải lẽ
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2018 17:24
Gió mát chẳng trừ được nóng hun
Ác tà chắp cánh vút đầu non
Người đà thấy sợ khô sông biển
Trời há không lo cạn Hán Ngân
Vời vợi Côn Lôn băng vẫn đóng
Xa xăm Bồng Đảo giá không tan
Tay mang thiên hạ đi không nổi
Sao nỡ chơi nơi đó một thân