Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 19:37
赤日滿天地,
火雲成山嶽。
草木盡焦卷,
川澤皆竭涸。
輕紈覺衣重,
密樹苦陰薄。
莞簟不可近,
絺綌再三濯。
思出宇宙外,
曠然在寥廓。
長風萬里來,
江海蕩煩濁。
卻顧身為患,
始知心未覺。
忽入甘露門,
宛然清涼樂。
Xích nhật mãn thiên địa,
Hoả vân thành sơn nhạc.
Thảo mộc tận tiêu quyển,
Xuyên trạch giai kiệt hạc.
Khinh hoàn giác y trọng,
Mật thụ khổ âm bạc.
Hoàn điệm bất khả cận,
Hy khích tái tam trạc.
Tư xuất vũ trụ ngoại,
Khoáng nhiên tại liêu khuếch.
Trường phong vạn lý lai,
Giang hải đãng phiền trọc.
Khước cố thân vi hoạn,
Thuỷ tri tâm vị giác.
Hốt nhập Cam Lộ môn,
Uyển nhiên thanh lương lạc.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/10/2008 19:37
Mặt nhật trùm đất trời,
Mây lửa hoá núi gò.
Cây cỏ thẩy héo cháy,
Sông lạch đều cạn khô.
Áo mỏng cũng nghe nặng,
Bóng dày chừng thấy thưa.
Chiếu tre gần chẳng dám,
Khăn ướt vắt lần ba.
Tư xuất ngoài vũ trụ,
Khoáng nhiên giữa thời không.
Gió dài từ ngàn dặm,
Sông biển đục loạn trong.
Biết có thân có hoạn,
Tâm ngộ hẳn chưa thành.
Hốt nhập cửa Cam Lộ,
Uyển nhiên mát trong lành.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/09/2014 22:17
Vừng hồng nung nấu đất trời
Đỉnh non mây lửa ngừng trôi lững lờ
Nơi nơi cỏ cháy bùn khô
Lạch đầm cạn nước thấy trơ đáy bùn
Lương the áo nặng như cùm
Bóng râm hừng hực dưới lùm cây cao
Chiếu ngồi chẳng dám ngồi lâu
Mồ hôi nhỏ giọt thấm lau ròng ròng
Thoát cảnh đây những ước mong
Tới vùng thoáng đãng thoả lòng bổng bay
Gió từ vạn dặm tới đây
Buồn phiền biển rộng sông dài tiêu tan
Có thân có khổ há than
Rõ là chữ giác chưa an trọn niềm
Nẻo Cam Lộ Môn vội tìm
Chút vui thanh cảnh y nhiên hoạ thành