Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Trong trẻo và cao sang
mùa thu không vội vàng
mà ai đang vội quá
Đã phập phồng cánh gió
lá diều lên chao đao
trời xanh ở nơi nào
dây diều ai cột mãi
Con đường thì xa ngái
bóng ai về chậm chân
phải áo em sợi mỏng
cho buồn thêm mấy phần
Giá đong từng cốc nắng
cho ai uống sắc vàng
lá vườn thu xanh lắm
mình trôi trong đê mê
Gõ vào trời vào đất
tiếng thu thêm ngân nga
gõ vào lòng ẩn khuất
nghe trong veo trở về.