Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2015 20:02
Tôi chợt nhận ra nắng quê tôi dịu hơn nơi khác
có phải lúa đồng xanh
hay vườn khế dâng hương
hay gầu nước giếng khơi trong vắt?
Tôi muốn dầm mình đầm lá sen
lá sen xanh cốm che đầu tuổi thơ đi học
con cào cào búng càng tanh tách
mái tóc ngả sương
vẫn nhận ra góc vườn xưa tôi đứng chờ em
Quê hương quê hương
con đường gạch nghiêng
cổng tò vò gạch cuốn
tiếng cổng gỗ đóng đêm khuya nặng nhọc
bức bối
tôi bỏ làng ra đi
Bỏ lại cây đa đầu làng, cây bàng sân đình, cây thị vườn đền, cây sến còng ngoài rừng ngập nắng
tôi bỏ con trâu đứng giữa sá cày nặng nhọc
bỏ cả cánh diều chao đao chấp chới
ra phố phường
tôi vẫn nhớ góc sân nhà mưa dầm rêu mốc
nhớ mái ngói mèo xô mưa dột
nhớ dây phơi mẹ tôi áo rách
nhớ góc phản cha ngồi, chiếc điếu bát nặng yên
tiếng con thạch sùng trên mái nhà đêm đêm lạnh sắc
bao núi bao sông bao làng bao phố
tôi đã đi qua
bao công danh thành bại
tôi lại về làng
vẫn vườn xưa hoa khế rụng lâm thâm
vẫn khuôn cửa màu thời gian mốc thếch
cha mẹ khuất rồi, mộ đồng xa cỏ thắm
con cái cúi đầu lạy cha mẹ, con đi...