Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Làng gốm không còn làm gốm
thợ gốm đi tráng bánh đa
lò gốm bỏ quên không khói
đang tay người đập xây nhà
Cái vại xưa em muối cà
nay thay bằng âu nhựa mới
chum nước gốc cau hứng mưa
nay ai đổi bằng can nhựa
Cái nậm xưa cha đựng rượu
cái chĩnh mẹ từng ngả tương
tuổi thơ của tôi cùng lớn
với bao bình gốm quê mình
Thời thế bây giờ đổi khác
nghề cổ độ nay ai dùng
ba bề bốn bên nhà đúc
tiểu sành thay nhựa dễ không!....
Tôi gọi, ai còn nghe rõ
ngõ nhỏ âm âm của tôi
nào tiểu nào chum nào vại
tan đi cùng bao lớp người
Nhúm nhau chôn trong nồi đất
bây giờ phiêu diêu nơi đâu?
những muốn kêu lên một tiếng
lưa thưa mưa trưa sông Cầu