Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Nắng dữ dằn thành nắng dịu êm
Em hiền lành
trở thành hung ác
Khúc xạ
cái xấu trở thành cái tốt
bạn bè chí thân bỗng hoá kẻ thù
Khúc xạ
củ khoai hà thành bát cơm thơm trên tay người đang đói khát
Nguyện như viên đạn bay đường ngắn nhất
mũi tên vui buồn bắn nát trái tim
Khúc xạ
sự lừa bịp, cách ngăn
không thể được, hãy xoá tan ảo giác
xin sự thật trở về sớm nhất
em của anh
em mãi là của anh.