Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Bao năm bạn bầu với gỗ
bây giờ tôi mới nhận ra
vẻ đẹp vân gỗ chìm
Chìm vào năm tháng
chìm vào bão giong
chìm như sự lãng quên
Gỗ trắc, gỗ mun
giáng hương, kiền kiền...
vẫn xoắn tít như đời cây bão lốc
Trong trập trùng điệp điệp rừng cây
tôi vẫn nhận ra cây của tôi đây
cây cọc còi lưng chừng đá dốc
Cây âm thầm quặn thắt
vân cây mơ hồ...