Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Những điều cùng đến (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 12:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/12/2024 10:03
Mùa xuân
Tôi muốn viết về cây
Cây trên núi,
trên đồng
trên vỉa hè thành phố
Người làm chứng lặng im
Đứng cạnh mỗi cuộc đời
Cái bóng mát độ đường như quán trọ.
Mỗi vòm lá là một vùng quê nhỏ
Cây giữ riêng năm tháng của từng người.
Trưa, tuổi thơ không ngủ, chạy chơi
Tiếng ve dệt trong vòm cao lá mát,
Tối tan ca một minh về, khẽ hát
Lá thầm thì, cây chạm xuống vai
Tôi lớn lên mắt ôm mọi vùng trời
Vẫn tha thiết một vùng cây thơ ấu
Hoa phượng mùa hè, mùa xuân hoa sấu
Hoa sữa dâng hương đậm suốt đêm thu
Mùa đông lạnh trên cây bàng trụi lá
Đường ta đi cây lá dệt nên mùa.
Có bao giờ anh thức giữa đêm khuya
Nghe dào dạt tiếng mùa cây đổi gió
Trời đất chuyển trên đầu cây thành phố
Lại có gì xao xác tận trong ta.
Sống thường ngày đôi lúc ngỡ quên đi
Cái bóng mát che mình ngay trước cửa
Cây đứng lặng gánh một mình tâm sự
Chưa một lần hờ hững với ai qua
Bom Mỹ rơi cây chết trước hiên nhà
Cái cành cháy hằn trong đêm sơ tán
Nhà dựng lại và cây non đã lớn
Vẫn bâng khuâng vòm lá mát xa xôi
Sau tất cả mọi vui buồn chết sống
Đôi khi cây thành chỗ nhớ cho người
Tôi viết về cây giữa mùa hạt giống
Đang trồng gieo trên khắp nước non ta
Cây của rừng sâu, đồng rộng, vườn nhà
Cây xanh biếc của đường xuyên Nam Bắc
Cây dằng dịt ôm cuộc đời ấm áp
Người ở giữa cây, cây ở bên người
Bài thơ xanh cây viết dưới mặt trời
Cho ta đọc những lời yêu mặt đất.