Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương
Đăng bởi ĐD vào Hôm qua 15:28
Thưở bé qua sông tôi thấy họ sơn cầu
Chiếc cầu dài như mười năm đi học
Sơn được đến đầu này thì đầu kia sơn dóc
Những người thợ treo mình trên sông
Mười năm sơn không một phút nao lòng
Mười năm trôi...
Mùa lũ đổi mùa trong
Bờ bãi đổi bên bồi bên lở
Tôi cũng chẳng còn thời thơ dại nữa
Có ước mơ đã thành chuyện viển vông
Có niềm vui nhớ lại thấy se lòng
Những người thợ đêm ngày bền bỉ
Nước trôi đi dòng sông vẫn ở
Người sơn cầu luôn hát và sơn.
Có những năm giặc đánh xuống Long Biên
Chiếc cầu cũ mang vài nhịp gãy
Những người thợ sơn cầu vẫn đấy
Những nhịp còn không được rỉ han
Người sơn cầu vẫn đủ ba nước sơn
Họ vừa làm vừa hát.
Công việc họ chẳng có hầm tránh giặc
Chẳng có lều che mưa
Trên đầu họ những đám mây bay qua
Dưới chân họ thời gian đổ sóng
Tóc đôi người điểm trắng
Chiếc cầu tươi nước sơn.
Và cuộc đời như cũng vội vàng hơn
Bao người qua nhưng mấy ai để ý
Những người thợ bên lề đường bền bỉ
Lấy đời mình ngăn sự rỉ han.
Không hiểu sao đứng trước mọi gian nan
Tôi lại nghĩ những người sơn cầu ấy...