Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương
Đăng bởi ĐD vào 12/12/2024 14:54
Mắt cay xè mồ hôi
Khuôn mặt soi xuống tấm khăn màu trắng
Tâm trí căng như sợi dây đàn.
Bốn xung quanh là đêm
Ở đây sáng một tấm khăn màu trắng
Hầm mổ chìm trong đất đêm sâu thẳm
Ngón tay anh lách mũi dao đi
Đầu mũi dao là trái tim anh đập
- Dẫu trăm bận chẳng bận nào quen được
Trái tim anh đập với mũi dao đi.
Đất rung lên
Bom giặc dội ngoài kia
Bóng hô hấp đều đều theo nhịp thở
Tiếng bom dội hoá mờ đi không rõ
Mọi mắt nhìn căng theo mũi dao đi.
Gạc thấm lên từng thớ máu li ti
Sợi chỉ mảnh căng hai đầu chết sống,
Trận địa đây đánh bằng im lặng
Sự sống chuyển từng phút nối nhau lên
Bốn phía hầm cái chết rít, đêm đen
Nhưng sự sống là điều kiên nhẫn nhất,
Trong im lặng của đêm, trước chiều sâu của đất
Người anh căng như sợi dây đàn
Mà khúc hát là bài ca không tiếng
Những mạch hồng mang sức sống lan lan...