Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2016 10:56
片片孤雲陣陣風,
壯心千古淚英雄。
一和天不生佳士,
百戰人誰弔故宮。
報宋至今身跨馬,
讎金何日手離弓。
從來飲恨多忠孝,
盡在蒼蒼可問中。
Phiến phiến cô vân trận trận phong,
Tráng tâm thiên cổ lệ anh hùng.
Nhất hoà thiên bất sinh giai sĩ,
Bách chiến nhân thuỳ điếu cố cung.
Báo Tống chí kim thân khoá mã,
Thù Kim hà nhật thủ ly cung.
Tòng lai ẩm hận đa trung hiếu,
Tận tại thương thương khả vấn trung.
Từng đợt mây lẻ, từng trận gió bay
Lòng tráng sĩ muôn đời khóc kẻ anh hùng
Một chữ “hoà” trời chẳng sinh ra người giai sĩ
Trăm trận đánh ai người thăm viếng nơi cung cũ
Báo đáp nhà Tống đến nay mình còn cưỡi ngựa
Thù ghét rợ Kim tay không rời cây cung
Trước nay nhiều bậc trung hiếu thường nuốt hận
Tất cả chỉ có thể hỏi trời xanh kia thôi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/07/2016 10:56
Mây bay từng đám, gió từng cơn,
Thiên cổ anh hùng, giọt lệ tuôn.
Hoà ấy, trời xui giai sĩ thiếu,
Chiến kia, người để cố cung buồn.
Còn đền ơn Tống không rời ngựa,
Chưa trả thù Kim chẳng bỏ cung.
Trung hiếu xưa nay từng nuốt hận,
Trời xanh có thấu nỗi này không?