Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi cô phong vào 09/10/2013 01:23
幾度桑滄一夢醒,
依依石骨走滄溟。
地區山海通南北,
天界陰陽半雨晴。
鉦鼓尚嚴今世鎖,
風霜長弔昔人城。
幸逢四海為家會,
一日登臨萬古晴。
Kỷ độ tang thương nhất mộng tinh,
Y y thạch cốt tẩu thương minh.
Địa khu sơn hải thông nam bắc,
Thiên giới âm dương bán vũ tình.
Chinh cổ thượng nghiêm kim thế toả,
Phong sương trường điếu tích nhân thành.
Hạnh phùng tứ hải vi gia hội,
Nhất nhật đăng lâm vạn cổ tình.
Mấy độ bể dâu biến đổi như qua một giấc mộng tỉnh ra
Cốt đá vẫn như xưa, chạy ra tận biển biếc.
Đây là vùng đất núi kề biển, là đường thông từ nam ra bắc
Là vùng âm dương xen nhau, nửa tạnh nửa mưa
Chiêng trống vẫn nghiêm cẩn, là cái khoá của đất nước đời nay
Gió sương thăm viếng mãi bức thành của người xưa
May gặp thời buổi bốn bể tụ hội một nhà
Một ngày lên đây man mác tình muôn thuở
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cô phong ngày 09/10/2013 01:23
Tang thương mấy độ bỗng bừng giấc
Cốt đá nhô ra ngoài biển biếc
Trời bán âm dương, nửa tạnh mưa
Đường non kề biển, thông nam-bắc
Cõi nay, chiêng trống gác then vàng
Luỹ cũ, gió sương phong vẻ bạc
Bốn bể nay vui hội một nhà,
Lên đây, muôn thuở tình không khác.