Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
冬至前三日,
轟雷又振霆。
生機從此見,
底意為誰鳴。
寂寞他鄉客,
淹留野巿亭。
卧環五個白,
山對萬重青。
蠻語殊難曉,
呉謳不可聽。
輪彈冥造化,
咫尺夢神京。
剝復天無改,
焚香誦易經。
Đông chí tiền tam nhật,
Oanh lôi hựu chấn đình.
Sinh cơ tòng thử kiến,
Để ý vị thuỳ minh.
Tịch mịch tha hương khách,
Yêm lưu Rã thị đình.
Ngoạ hoàn ngũ cá bạch,
Sơn đối vạn trùng thanh.
Man ngữ thù nan hiểu,
Ngô âu bất khả thính.
Luân đàn minh tạo hoá,
Chỉ xích mộng Thần kinh.
Bác phục thiên vô cải,
Phần hương tụng Dịch Kinh.
Trước tiết đông chí ba ngày
Sấm động rồi lại sét dậy
Cơ hội sinh sôi từ đây có thể thấy
Cái ý sâu xa là vì ai mà sấm động
Ta ở nơi đất lạ vắng vẻ
Tạm lưu lại ở đình chợ Rã
Giường nằm chung quanh dăm cái bỏ trống
Rặng núi phía trước trùng điệp màu xanh
Tiếng nói của người thiểu số đặc biệt khó hiểu
Giọng hát của người Tàu không thể nào nghe
Trời đất như mịt mờ do xe luân chuyển
Chốn Thần kinh nằm mơ như thấy trong tấc gang
Luật trời bù trừ vốn không đổi thay
Thắp hương lên mà đọc Kinh Dịch
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2016 07:51
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 23/06/2016 07:52
Đông chí ba ngày trước,
Sấm ran, sét giật mình.
Động trời vì ai vậy,
Điềm báo việc sinh thành.
Chợ Rã, đình tạm trú,
Tha hương, khách một mình.
Giường bên dăm cái vắng,
Núi trước muôn trùng xanh.
Giọng Thổ đà khôn hiểu,
Tiếng Tàu nghe rối tinh.
Ngựa xe mù trời đất,
Gang tấc chốn Thần kinh.
Thay đổi lẽ trời định,
Thắp hương đọc Dịch Kinh.