Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
金水湖中一望寬,
青青垂柳擁前灘。
翻風萬縷花如雪,
帶雨千條葉作欄。
吸影魚遊青沼廕,
催春鶯喚曉枝寒。
對看夾岸桃初艶,
簪筆低囬欲畫難。
Kim thuỷ hồ trung nhất vọng khoan,
Thanh thanh thuỳ liễu ủng tiền than.
Phiên phong vạn lũ hoa như tuyết,
Đới vũ thiên điều diệp tác lan.
Hấp ảnh ngư du thanh chiểu ấm,
Thôi xuân oanh hoán hiểu chi hàn.
Đối khan giáp ngạn đào sơ diễm,
Trâm bút đê hồi dục hoạ nan.
Nước trong hồ như giát vàng nhìn thật mênh mang
Liễu rủ xanh xanh ôm lấy bến nước phía trước
Muôn nhánh tơ bay theo gió trông như hoa tuyết
Ngàn phiến lá đầm mưa tạo thành dãy lan can
Cá bơi hớp bóng trong hồ xanh ấm áp
Oanh hót sớm gọi xuân trên cành cây lạnh
Nhìn về bờ phía bên kia lộc đào chớm nhú
Bồi hồi bút muốn vẽ mà cảm thấy khó
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2016 11:08
Hồ nước mênh mang tựa giát vàng,
Xanh xanh bến liễu dựng hàng ngang.
Muôn tơ cuốn gió như hoa tuyết,
Ngàn lá dầm mưa tựa bức màn.
Hớp nước cá bơi, xanh bóng rợp,
Giục xuân oanh gọi, lạnh cành quang.
Giáp bờ lấm tấm mầm đào nhú,
Muốn vẽ mà đâu vẽ dễ dàng.