Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Ngồi quán (1971) » Thi phẩm
Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 22:34
Chợ Tết, mai lan cúc
Đắm mình trong bụi đục
Từng phiên nép mặt hoa
Thẹn không bằng khóm trúc.
Đời đời vẫn kết giao
Nguyền lánh xa thế tục
Thân sao nghiệp nặng nề
Cõi trần mãi chen chúc
Nhắn nhủ cùng danh hoa
Chớ e hồng tủi lục
Giờ đây bạn các em
Ruột cũng đau từng khúc.
Lũy nào xưa tốt tươi
Cổng nào xưa ngoạn mục
Liên miên khói lửa này
Dám đâu mơ hạnh phúc.
Lần lượt tre rồi măng
Đã tơi bời cốt nhục
Gắng giữ tiết cho ngay
Giữa bao là câu thúc
Còn khó hơn lên trời
Biết đâu chẳng ngã gục...
Chợ Tết, Bến Thành xuân
Lòng thơm tràn cảm xúc
Gió theo nắng đào lên
Tin hoa không ngớt giục.
Thân càng xót cho thân
Uổng gây hình ngọc đúc
Thôi đành giữ hương trong
Vẹn thiều quang chín chục
Hàn-mai với U-lan
Một lòng như Đạm-cúc.