Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Ngồi quán (1971) » Thi phẩm
Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 22:32
Quên hết lời em dặn cũng nên
Chẳng ai lên chỉ núi sầu lên.
Dài cơn mộng đá xuân không tuổi
Nặng khối tình xuân đá có tên.
Gươm Cửu Trùng bay tia chớp loáng
Chùa Tam Thanh vọng tiếng chuông rền.
Mưa tuôn lệ thấm sâu ba ngấn
Cả một trời oan đội ở trên...
Đầu rơi còn mãi gan liền
Đá lăn lóc cả ngoài biên Hữu Hình
Tròn thêm mãi khối Kiên Trinh
Gái Trông Chồng đã hiển linh theo chồng.