Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 08:21

Sâm sẩm chiều hôm buồn bã:
Chim bay lẻ tẻ về ngàn,
Dãy núi in vàng bóng ngả,
Nước hồ vàng bủng lan man.

Chuông nửa trời kêu phảng phất,
Ai người thầm thĩ nguyện kinh;
Sương toả, bay trên muôn vật,
Phủ che mờ tỏ các hình.

Sương xuống mỗi khi càng lạnh,
Lù mù như thể vầng hơi,
Lởn vởn quay luồng kinh thánh,
Kinh đang tìm nẻo lên trời.

Làn gió hiu hiu phe phảy;
Khói sương tản mác, chập chờn,
Đáp nhẹ trong vùng cỏ áy,
Với chòm kim cúc, mẫu đơn.

Cây tháp buông ra uể oải,
Tiếng sương thê thảm Cầu Hồn;
Ai rất cảm thương đồng loại,
Khấn nguyền cùng Chúa Chí Tôn.

Đàn dế kêu sương rầu rĩ,
Định làm huyên náo ban đêm;
Buông giọng ám mùi tử khí,
Mùi xông thoảng tới góc thềm.

Phấp phỏng, sương sa theo gió,
Vật vờ, rải rác năm canh,
Ở mọi đường đi, cửa ngõ,
Ngoài sân, trong chái, bên mành.

Các vật đang mê giấc ngủ,
Lầu chuông vung lưỡi tiếng đồng,
Xé toạc màn sương ủ rũ,
Màn dầy chăng kín tầng không.

Sương bọc quanh người đi Lễ,
Quẩn chân họ đến nhà thờ,
Mong lạy ba Ngôi Chúa Tể:
Cho mình sống kiếp nhởn nhơ.

Gió thổi, rung thông bàng bạc;
Lá vì vèo, trở xôn xao;
Mấy giọt sương rơi lác đác,
Nghe giông giống tiếng mưa rào.

Lúc ánh hồng đông bật toẻ,
Chiếu qua lưới nhện vương sương,
Những hạt minh châu sáng choé
Tươi như ngọc của thiên đường.

Tia lửa mặt trời xinh xắn
Dập dềnh, rọi thẳng búp hoa;
Các giọt sương đêm chờ sẵn,
Óng lên, xem Chúa chín toà.


(Hương thiêng)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]