Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đức Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 12:32
Chứng bệnh thương hàn day dứt
Khiến ai mê sảng chập chờn;
Rồi đến một cơn,
Hồn lìa khỏi xác,
Bỏ miền hạ giới, giang sơn;
Bay với thiên thần, vung cánh khoẻ,
Rẽ mây, tung gió, phóng lờn vờn;
Dần dần thấy nhẹ hơn.
Lên mãi thượng tầng không khí,
Mới nghe phảng phất cung đàn:
Vắt vẻo, mơn man,
Dịu dàng quá nhỉ?
Khéo hơn khúc nhạc dương gian.
Thật bút loài người không chấm nổi
Những cung vĩ đạt rất bình an
Ở trên cõi phúc nhàn.
Tới cửa thiên đình đây chắc?
Thôi! ngừng lại! gõ thử xem!
Bỗng, mở bức rèm,
Thánh Phê-rô hỏi:
“Giấy thông hành có chăng? em!”
Xong, nhíu lông mày, chờ tiếng trẻ,
Thông hành? Chết chửa! Nhớ không đem,
Chỉ mang giấy cũ mèm.
Cụ lắc đầu, xua tay, đuổi.
Ai van vi, nói hết lời:
“Cháu nhớ đánh rơi! (?)
Cụ thương soi xét:
Từ xa bay đến cõi trời,
Chả có cũng xem nhờ một tí,
Bõ công mong mỏi phút qua đời.
Cháu xin cụ, cụ ơi!”
Cụ bảo: “Cho dòm một chút.
Xong rồi, phải xuống. Nghe chưa?”
Ai cứ vâng bừa,
Quý hồ xem đã.
Cụ liền vén bức mành thưa;
Ai đút ngay đầu vào kẽ hở:
Thánh ngài khép vội, phỏng không ưa.
Ai đau điếng, hẹn chừa.
Cụ dủ thương, nương nhẹ hé;
Ai mừng rỡ biết là bao!
Không dám chui vào;
Ngẩng lên, trông thoáng:
Thiên đình đồ sộ làm sao!
Ánh sáng tưng bừng soi mọi chỗ;
Khói trầm lan toả, uốn thanh cao;
Hoa như nước bể trào.
Chưa kịp ngắm Nhan Chúa Tể
Với muốn thần thánh tỏ tường;
Cụ đã khẩn trương,
Bắt về hạ giới;
Thiên thần giục giã hồi hương.
Cánh gẫy, ai rơi... tòm xuống hố:
Hồn rơi vào xác... ốm trên giường;
Ai bừng tỉnh, vấn vương...