Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đức Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2020 23:47
Đềm hè, dưới ánh trăng suông,
Gió khuya xen lẫn tiếng chuông Cầu Hồn,
Lững lờ thổi giữa càn khôn;
Tắc lòng dâu bể bồn chồn miên man.
Gió bay từ nẻo cuối ngàn,
Về đây thoang thoảng, rung làn trúc tươi;
Bóng tre lồng chiếc bóng người,
Chấm khoang nền chiếu trải lười, không cân.
Ai ngồi, lộ vẻ phân vân,
Với xem khoảng trống thuỷ ngân nõn nà;
Tưởng gần, thôi lại nghĩ xa,
Nhớ luôn hình ảnh chị Nga yêu kiều:
Vành môi hoa nở sắc điều;
Má xuân tươi đỏ; trán nhiều hương thơ;
Lông mày uốn khéo, thanh tơ,
Che trên quầng mắt đơn sơ, dịu dàng.
Thấy đêm gió phẩy nhẹ nhàng,
Ảnh trăng điểm nét qua hàng trúc xanh,
Chị em trải chiếu bến ngành,
Tỉ tê nói truyện hai canh, bốc lòng:
Chị khen đời sống trong dòng:
Đi tu là cắt đứt vòng dây oan,
Kết duyên với Chúa hoàn toàn,
Nương nhờ cõi phúc: khôn ngoan tuyệt trần!
Sá gì chút nợ phù vân?
Bình tan, gương vỡ một lần là toi!
Cảnh đời trước mắt, dễ coi:
“Trăm năm”? - Lạ hoắc như voi chín ngà.
Gió vin cành trúc la đà,
Bâng khuâng vẽ bóng nguyệt ra chiếu này:
Truyện đời phấp phỏng, lung lay;
Ái tình như rượu làm say chập chờn...
Những câu hơn thiệt, thiệt hơn,
Chị buông quấn quýt, lờn vờn bên em;
Tối nay bỗng nhớ, phát thèm:
Người đi, tiếng cũng đi kèm, phải chăng?
Ai ngờ chị quyết khăng khăng
Hiến thân cho Chúa toàn năng, tuyệt vời!?
Trước khi toan dứt bỏ đời,
Chị yêu, chị để mấy lời thơm tho.
Đêm nay, cảnh cũ hẹn hò,
Khiến em nhớ chị dặn dò năm xưa.
Ánh ngà lọt kẽ trúc thưa,
Bóng in theo gió đẩy đưa mơ hồ.
Cõi trần chuyển động nhấp nhô;
Có duy tình Chúa Ki-tô vững bền.
Nếu Ngài phán bảo rằng: “Nên”,
Em đây cũng sẽ ký tên theo Ngài...