Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Mai » Đất đen và hoa thắm (1982)
Tặng Phương Chi
Làng anh có ngọn sông xanh
Hàng tre chằng chịt đan cành với nhau
Trên bờ bãi cát trắng phau
Dưa hồng lăn lóc, bí bầu ngổn ngang
Con đường đất chạy qua làng
Lối về Ba Bến, lối sang tỉnh thành
Núp mình dưới bóng cau xanh
Xóm trên xóm dưới, ngói tranh gọn gàng
Tới mùa lúa chín đồng vàng
ĐƯờng đi ríu rít vang vang tiếng hò
Người xuống bến, kẻ qua đò
Có người du kích, có o má hồng
Làng anh như nước con sông
Vui năm vui tháng một dòng trôi xuôi
Làng em có ruộng có đồi
Đường đi râm mát giữa đôi hàng dừa
Đường ra bến Thắm xa xưa
Đường lên Hậu Lộc, quanh co giữa đồng
Tranh đen xen với ngói hồng
Nước ao phẳng lặng bạn cùng dừa xanh
Trưa về răng rắc nắng hanh
Đường lên lối xuống vắng tanh bóng người
Tiếng gà eo óc đôi nơi
Tơ vàng óng ánh giăng phơi bên đường
Em ngồi bên cửa mơ màng
Nhìn ao sen trắng dịu dàng đượm hương