Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Mai » Đất đen và hoa thắm (1982)
Mơ của chú! Mơ còn hay Mơ chết
Nghe tin này, chú đứt ruột Mơ ơi!
Chú ngồi im, môi không nói một lời
Máu ngừng chảy, nước mắt trào như trút
Mơ của chú! Đời măng vừa nảy mụt
Mười hai tuổi đầu, trong trắng hiền lành
Đương tung tăng như chim nhảy trên cành
Trong chốc lát, con sa vào tay giặc
Chú biết lắm! roi điện xoè lửa lên doạ nạt
Roi gân bò xé nát thịt con ơi!
Trò dã man, chú đã trải qua rồi
Con bé bỏng chịu làm sao cho nổi
Chú biết lắm, chúng là bầy chó sói
Ác dữ hơn cả chó sói trong rừng
Chúng vứt trẻ em vào đống lửa hồng
Rồi đứng vỗ tay cười như điên dại
Chú biết lắm! Con khó đường chối cãi:
Một là hàng, hai là phải hy sinh
Chúng nó bắt con xét được trong mình
Một bó truyền đơn, một tờ Cứu quốc
Cháu Mơ, một vóc dáng nhỏ nhoi
Đứng sừng sững dọc đường đời chú bước
Chú nhớ lắm! Lời con đầy gan góc:
- "Cháu Bác Hồ không sợ chết, chú ơi!".