Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Ngọn lửa hoàng hôn (2012)
Vẫn còn đây gốc ổi góc vườn xưa
Cành trơ trụi đã tàn mùa hoa trái
Bỗng thoang thoảng làn hương như huyền thoại
Dẫn tôi về sống lại tuổi mười lăm
Em hiện ra từ hoài niệm xa xăm
Với gió thoảng với làn mây bảng lảng
Bàn tay em ấm mềm như giọt nắng
Khẽ vuốt tóc lên che nửa mặt buồn
Em đã có chồng và đã có con
Hồn trong trẻo còn nồng như trái chín?
Tôi đã qua bao mảnh vườn hò hẹn
Vẫn còn thơm hương ổi góc vườn xưa...