Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 12:55
Cho con gái, Vũ Hạnh Thắm
Hôm nay con lên đường
Quê mình đang nắng cháy
Mai con đến bên bờ biển ấy
Hắc hải xanh mát rợi chiều hè.
Tiễn đưa con có cả làng quê:
Tiếng chim hót trên cành đa thánh thót,
Khung cửa sổ con từng ngồi học
Hoa nhài thơm trang giấy trắng ngần
Và ngọn đèn như ánh mắt xa xăm
Của thôn xóm buồn vui đưa tiễn...
Trời xanh quá, màu trời xanh lưu luyến
Mây như bông thêu nắng trải muôn trùng
Con bay lên giữa trời rộng mênh mông
Như bay giữa một tình thương rộng lớn.
Cha ngước mắt nhìn theo, lòng xúc động
Muốn hoá thành sắc biếc trời cao
Hát ru con bằng điệu hát ca dao
Của đồng ruộng chiêm mùa vất vả.
Con đã đi rồi, mai con vào xứ lạ
Rừng bạch dương cao vút tiếng chào
Hàng thông reo bên bờ bể lao xao,
Gặp bè bạn nhiều màu da thân ái
Tầm mắt mở một chân trời rộng rãi...
Cha đã dặn nhiều trong phút chia tay
Vẫn muốn dặn con thêm một điều này:
Ngày thơ ấu như con mười một tuổi
Cha chăn trâu giữa đồng Lao lầy lội
Nắng cháy tóc vàng hoe...