Ai mang nắng đổ vào chiều
Mà hoàng hôn trượt tím điều răn xưa
Địa đàng treo nhánh đong đưa
Gió lay lắt rụng trái chưa kịp vàng
Lá còn xanh mướt môi ngoan
Mặt trời thắp lửa về ngang dốc chiều

Vô tình nhặt chiếc bùa yêu
Mà va vấp phải ít nhiều nỗi em...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]