Một thời chị cũng người dưng
Hôm nay em lại bỗng nhưng chị à
Dịu dàng em vẫn cứ là
Mặn nồng ấm lạnh nơi nhà chị thôi

Chị đừng cay thế chị ơi
Áo xưa chị cũng một thời xuân xanh
Giời đày em phải lòng anh
Sớt chia phần chị chút hanh hao thừa

Em như áp thấp chờ mưa
Vô duyên ôm ngọn gió mùa trở giông
Biết là chẳng thể như không
Biết là phận mỏng má hồng - dám mơ

Biết mà - em sẽ ơ hờ
Vin câu định mệnh em chờ rồi quên...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]