Mùa vừa kịp cởi áo đêm
Em mang hạt nắng gieo mềm chiêm bao
Hoạ mi khép những cồn cào
Dâng vào trắng đến xôn xao đất trời

Bình minh khe khẽ giọt lơi
Hoạ mi thoát xác gọi mời thanh tân
Bao nhiêu tinh khiết tảo tần
Rót vào trắng đến ngại ngần rằm hương

Em pha lê mỏng manh sương
Vừa qua truông mộng lạc đường mây nghiêng
Rồi mùa lại nối mầm duyên
Và em lại níu chính chuyên... đợi mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]