Cafe từng giọt lặng rơi
Nghe trong giọt đắng đẫm lời thơ xưa
Từ em giọt nhớ như vừa
Bờ môi khô chạm thiếu thừa giọt đau

Nghiêng vần lục bát tìm nhau
Ly cafe muộn quán nhàu phố xa
Giọt đời đắng cuộc phong ba
Đắng nhau ngần ấy đủ là nghiệp duyên

Gọi nhau gió lộng cửa thiền
Gọi hồn nhiên giấu muộn phiền đắng đông
Chiều tràn ly nhớ hư không
Gió lau tia nắng cuối cùng ngày rơi

Lối xưa còn lại vết người
Chiều loang từng giọt đắng môi em... hờn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]