Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 08:11
林臥情每閒,
獨遊景常晏。
時從灞陵下,
垂釣往南澗。
手攜雙鯉魚,
目送千里雁。
悟彼飛有適,
知此罹懮患。
放之清冷泉,
因得省疏慢。
永懷青岑客,
回首白雲間。
神超物無違,
豈繫名與宦。
Lâm ngoạ tình mỗi nhàn,
Độc du cảnh thường án.
Thì tòng Bá Lăng hạ,
Thuỳ điếu vãng Nam Giản.
Thủ huề song lý ngư,
Mục tống thiên lý nhạn.
Ngộ bỉ phi hữu thích,
Tri thử duy ưu hoạn.
Phóng chi thanh lãnh tuyền,
Nhân đắc tỉnh sơ mạn.
Vĩnh hoài thanh sầm khách,
Hồi thủ bạch vân gian.
Thần siêu vật vô vi,
Khởi hệ danh dữ hoạn.
Nằm trong rừng tự mình lòng thảnh thơi
Du ngoạn một mình phong cảnh thường êm lặng
Khi thì xuống Bá Lăng
Khi thì qua Nam Giản câu cá
Tay cầm một đôi cá chép
Mắt nhìn tiễn nhạn bay đi ngàn dặm
Hiểu ra là chim ấy bay thoả thích
Biết là (cá) này gặp phải ưu phiền hoạn nạn
Phóng thích (cá) xuống dòng suối xanh
Do đó mà tỉnh ngộ chuyện sơ xuất khinh mạn
Nhớ mãi người khách trong núi
Quay đầu lại ở trong đám mây trắng
Siêu nhiên cùng vật không nghịch tình
Sao có thể bị buộc vào đường danh lợi quan hoạn
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/12/2008 08:11
Có 1 người thích
Nằm rừng thoải mái sao
Đi dạo nơi thanh thản
Khi qua viếng Bá Lăng
Lúc tới câu Nam Giản
Tay cầm cặp cá chép
Mắt dõi một đàn nhạn
Thấy đó thoả bay cao
Biết đây lo vướng nạn
Thả cá xuống khe trong
Tỉnh ngộ đừng sơ mạn
Nhớ hoài khách núi xanh
Quay nhìn mây trắng cản
Cùng vật thuận thiên nhiên
Bận gì danh với hoạn
Gửi bởi Vanachi ngày 04/01/2014 00:02
Lâm cư riêng thú thảnh thơi
Cảnh thường êm lặng dạo chơi một mình
Bá Lăng khi xuống khuây tình
Khi câu Nam Giản bên ghềnh cũng vui
Lý ngư tay xách một đôi
Mắt trông chim nhạn bay hoài trên không
Chim kia sung sướng vẫy vùng
Cá này mắc nạn hãi hùng lo âu
Suối trong thả xuống dòng sâu
Nhân đà tỉnh ngộ dè sau khinh nhờn
Trạnh lòng nhớ khách thanh sơn
Khoảnh không mây trắng chập chờn nhìn quanh
Siêu nhiên cùng vật thuận tình
Bỏ chi danh hoạn buộc mình vào trong
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 03/10/2015 05:28
Nằm rừng cảm thấy thảnh thơi,
Một mình đi dạo, cảnh thời thường yên.
Bá Lăng, thỉnh thoảng xuống liền, đi câu,
Nam Giản là miền tới lui.
Xách đôi cá chép lòng vui,
Mắt nhìn chim nhạn cuối trời tung bay.
Biết kia thích thú vui say,
Hiểu đây lo lắng nạn này ra sao?
Suối trong, bèn vội thả vào,
Nhờ đây tỉnh ngộ về sau kông làm.
Nhớ hoài khách núi xanh lam,
Quay nhìn, mây trắng đang tràn khắp nơi.
Tự nhiên, đừng trái vật thôi,
Há cho danh lợi ở đời cột sao?!...