Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tuyết Mai » Đêm trắng (2001)
Gió tung tóc rối như mây
Mộng du em hái đầy tay điệp vàng
Rung rinh hoa thở khẽ khàng
Nghiêng mi mẹ chợt ngỡ ngàng: - Kìa thu!
Níu anh theo những tương tư
Giòn cười khanh khách như chưa hiểu mình
Nắm tay đi hết vô tình
Soi vào trong mắt lung linh điều gì…
Bứt mình ngang phố em đi
Cho anh đuổi hết một thì kiêu sa
Trương Chi ướt lạnh lời ca
Tình anh đổ tím nhạt nhoà câu thơ
Anh gom lửa cháy ước mơ
Em về lối cũ đứng chờ ngày xưa
Điệp vàng tuôn xuống như mưa
Tay anh chạm khẽ: - Kìa mùa đang sang!