Thảng thốt con gọi “Cha ơi!”
Chiều sẫm lòng con nỗi nhớ đầy
Chùm mây sắp vỡ tan thành lệ
Gió đến mang buồn trĩu bàn tay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]