Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tuyết Mai » Đêm trắng (2001)
Đăng bởi hongha83 vào 30/08/2008 03:09
Gió đồng nội thổi vào lòng hương cỏ
Mùa hoa xưa tím ngắt phía chân trời
Chân bước vội như tuổi mình vẫn nhỏ
Theo cánh cò mê mải rong chơi
Trái tim biết đâu cay đắng trong đời
Nỗi lo toan thâm quầng đôi mắt mẹ
Lời ru quanh nôi: - ngủ ngoan con nhé
Ngon giấc nồng cho lòng mẹ bình yên
Con học hành với nghìn điều triết lý xa xăm
Rock, ráp loạn cuồng ồn ào bão tố
Nhìn ánh điện màu quên vầng trăng sáng tỏ
Đâu là cội nguồn cho mình cất cánh bay?...
Hằng đêm miệt mài cây bút trên tay
Trang sách mở đôi mắt nhìn xa rộng
Không thấy điều...nhầm tưởng là quy luật
Mẹ đang già đi trong vất vả từng giờ
Cứ một mình thao thức làm thơ
Trau chuốt vốn từ loay hoay nảy ý
Lang thang đi tìm chân thiện mỹ
Mà nụ cười trên môi mẹ cũng không hay
Ôi thật rất buồn cho lầm lỗi hôm nay
Có những lúc con đã cố quên điều đó
Như con dế vô tâm trong hộp diêm ngày nhỏ
Chuốt đôi cánh nuột nà nhưng không cất nổi mình lên
Giậu hoa bìm bìm vẫn tím ngoài hiên
Con biết lỗi con tìm về với mẹ
Mơ giấc nồng như thuở còn thơ bé
Bởi cỏ cây nào không từ đất mọc lên!...