Đêm xuân không dễ ngồi nhà
Anh đi thơ thẩn chỉ là để đi
Đến đâu, và sẽ làm gì
Xin đừng rành mạch những khi xuân về

Tưởng mình hát chỉ mình nghe
Ngờ đâu trời đất đệm bè thiện nhiên
Lá như môi, lá như tim
Trong đêm rạo rực, trong đêm thì thầm
Cứ đi trên cỏ chân trần
Mơn man cây lá thấm dần thịt da
Lặng thầm đón hạt mưa sa
Mưa xuân thương mến cài hoa mái đầu

Tình yêu sánh bước cùng nhau
Con đường như thể nhịp cầu lứa đôi
Một mình chẳng chịu lẻ loi
Cứ đi rồi sẽ gặp người mình mong.


1987