Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 14:09
Không mây
Không gió
Bầu trời
Treo
Mặt trời quả lửa
Không cây
Không ngọn cỏ
Đất hút tầm
Cát nỏ
Rang
Nhà tôn
Mái tôn
Vách tôn
Che
Những người lính cởi trần
Nằm ngủ.
Phú Lợi
Trưa
Nóng mềm đế dép cao su
Mái tôn hừng hực váng đầu
Bỏng bàn tay vô tình chạm vách
Chiếu trải gầm bàn nhường khách
Tôi nằm mở mắt với trưa
Nhìn đống đội trở mình trên những tấm ghi-đường băng tạm lát
Lưng mồ hôi dính cát
Cát trèo lên mái tóc đôi vai.
Từ Công Pông Chơ Năng các anh về đây
Balô rách trận truy lùng vướng gai
Quân phục đựng vào hòm đạn
Túi áo đựng lời cảm ơn xứ bạn
Cơn sốt đựng trong người
Bất chợt lại bùng ra...
Tôi ngồi nhìn cát mắt hoa
Khao khát cơn mưa bất chợt
Mưa trên mái tôn-cũng là niềm hạnh phúc
Dù tiếng mưa
Như búa gõ
Như trống dồn
Dù gió gào, gió giật mái tôn
Dữ dội
Cho cần mát những người đồng đội
Khỏi trở mình trên rát bỏng tấm ghi
Ráo mồ hôi, đất cát rơi đi
Trả lại màu đen cho tóc
Và thân thể hồng hào da thịt.
Ước thế thôi, làm gì mưa được
Trưa Phú Lợi
Bầu trời treo mặt trời
Không mây, không gió .
Mặt đất - cát nỏ
Nhà tôn - lò thúc mầm
Người lính đâu phải là hạt giống?
Tôi ngồi yên lặng
Mồ hôi rơi vào mắt cay cay...