Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 13:17
Chẳng có ai ngửng đầu khi gặp gió
Biết tìm gì giữa mông mênh
Mây trắng, mây vàng hờ hững
Trời cần gì phải cao xanh
Thành phố vội vàng mất hút
Trước mắt ai từ giã đất liền
Nếu thiếu đi bàn tay trẻ nhỏ
Và cánh diều chấp chới bay lên.
Nối dây gàu thả vào lòng giếng
Nối dây diều thả vào lòng trời
Đừng đơn giản đánh đồng hai khái niệm
Dù chiếc gàu kia cho nước mát dịu môi
Ta khát mênh mông, ta thèm cao rộng
Người giúp gì ta được, chiếc gầu ơi!
Những tờ giấy mỏng manh
Ta vẫn viết thơ lên trên đó
Ước ao có bàn tay em nhỏ
Mang thơ ta làm giấy dán Diều
Bay lên cao cho sao trời ghé mắt.
Đấy là vầng trăng ban ngày
Là con thuyền của gió
Là nụ cười trẻ nhỏ...
Bao dịu dàng đã ví, cánh Diều ơi
Ta tìm thấy ở người bao sức lực
Ta ví:
Đó là mũi neo neo vào vũ trụ cho quả địa cầu khỏi trôi!
Hỡi cánh diều kéo căng dây Diều
Người biết mình được trời xanh yêu
Người biết thu về bao ánh mắt khao khát
Những có điều này người chưa biết
(Hay là vội quên?):
- Nếu không có sợi dây nối liền với đất
Chẳng bao giờ người biết bay lên!