Nha Trang, 11-1996

Thế là cháu đã thành con
Bác thành bố-mẹ, chẳng còn lạ-xa
Ăn chung bữa, ở cùng nhà
Nói năng thêm giọng, vào ra thêm người.

Nhà mình quý nhất con ơi:
Nâng niu, gìn giữ tình người trước sau
Đã rằng hai tiếng thương nhau
Thì thương cho đến bạc đầu còn thương.

Dặn con biết trước mà lường
Bố hay nóng nảy, mẹ thường nghĩ sâu
Đừng vì những chuyện không đâu
Mà sinh nặng nhẹ, vàng thau những lời.

Chồng con, con đã hiểu rồi
Mải mê công việc, chây lười vệ sinh
Những khi dọn dẹp một mình
Thì con tự ví trúc xinh trong nhà.

Buồn làm dâu sẽ chóng qua
Niềm vui lắng đọng, nỗi xa xích gần
Cũng như trời đất xoay vần
Mùa đông đang hết, ngày xuân cận kề.


1-11-2000