Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Tấn
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 21:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/06/2019 14:20
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/08/2008 21:55
Trăng núi sáng còn đó
Gió rừng mát mãi đây
Gió trăng như quyến luyến
Não ruột lúc chia tay.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 02/12/2015 05:47
Sáng rồi núi vẫn còn trăng
Bâng khuâng cơn gió bên rừng hiu hiu
Gió trăng tình quyến luyến nhiều
Gợi người li biệt bao nhiêu nỗi niềm
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/03/2019 18:47
Trời sáng mà còn trăng miền núi
Gió rừng cây mát rượi không ngừng
Ân cần như có cảm tình
Khiến người ly biệt lòng rưng rưng buồn.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 08/03/2019 04:19
Trăng núi sớm mai còn
Gió rừng vẫn mát luôn
Ân cần lưu tình cảm
khiến người đi thêm buồn.
Gửi bởi dt@n ngày 03/06/2019 14:20
Trăng núi sớm còn soi
Gió rừng mát chẳng thôi
Cố tình như quyến luyến
Biệt khiến dạ bồi hồi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/03/2020 16:41
Trăng sáng còn soi núi sớm mai,
Gió rừng đang thổi mát lành ngày.
Ân cần như có tình lưu luyến,
Lữ khách buồn thêm ly biệt đây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/03/2020 16:49
Sớm mai trăng sáng còn soi,
Gió rừng đang thổi bay oi bức ngày.
Có tình lưu luyến tràn đầy,
Khiến cho lữ khách buồn ngày biệt ly.
Gửi bởi Bui Xuan Dai ngày 18/05/2020 00:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bui Xuan Dai ngày 18/05/2020 00:11
Trăng còn soi trên núi
Gió rừng thổi không ngừng
Ân cần như hữu tình
Não ruột người ly biệt