歎白髮

宿昔朱顏成暮齒,
須臾白髮變垂髫。
一生幾許傷心事,
不向空門何處銷。

 

Thán bạch phát

Túc tích chu nhan thành mộ xỉ,
Tu du bạch phát biến thuỳ thiều.
Nhất sinh kỉ hứa thương tâm sự,
Bất hướng không môn hà xứ tiêu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Xưa hồng nhan sắc nay long răng
Tóc bạc chợt thay hai mái xanh
Bao chuyện đau lòng trong một kiếp
Không về cửa Phật sao tịnh tâm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Má đỏ nay thành răng xệu xạo,
Tóc xanh bỗng chốc hóa bạc đầu.
Cõi thế thương tâm đâu kể xiết,
Cửa Thiền không đến, giải trừ đâu?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trẻ hồng thành lão răng hư hao,
Tóc bạc thay cho tóc trái đào.
Một kiếp chất chồng bao chuyện khổ,
Không về cửa Phật giải trừ đâu ?!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếc thay mặt ngọc đã răng long
Tóc chỏm bây giờ bạc trắng bông
Bao chuyện thương tâm đè một kiếp
Nương thân cửa Phật giải sầu lòng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Ngày nào má đỏ nay răng móm
Phút chốc màu sương nhuộm trái đào
Một kiếp bao nhiêu niềm khổ hận
Không về cửa Phật gột làm sao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mới má hồng nay thành răng móm
Chốc lát thôi tóc bím bạc phơ
Đời người nhiều nỗi buồn lo
Không theo cửa Phật bao giờ mới tiêu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Má hồng nay đã tới răng long,
Thay mái tóc xanh tóc trắng bông.
Bao chuyện thương tâm tròn một kiếp,
Không nhờ cửa Phật sao yên lòng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lúc trước thanh xuân nay đã già
Tóc đầu một thoáng trắng như tơ
Một đời đã trải bao thương xót
Cửa phật không về tan được sao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời