Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2007 20:19
老來懶賦詩,
惟有老相隨。
宿世謬詞客,
前生應畫師。
不能舍余習,
偶被世人知。
名字本皆是,
此心還不知。
Lão lai lãn phú thi,
Duy hữu lão tương tuỳ.
Túc thế mậu từ khách,
Tiền sinh ứng hoạ sư.
Bất năng xả dư tập,
Ngẫu bị thế nhân tri.
Danh tự bản giai thị,
Thử tâm hoàn bất tri.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 19/05/2007 20:19
Già rồi lười làm thơ,
Cái già luôn bên chân.
Kiếp này lầm thi khách,
Hoạ sư ắt tiền nhân.
Thói quen chẳng dễ bỏ,
Ngộ bị thế gian lầm.
Tự, tên dù đúng cả,
Nhưng nào hiểu được tâm.
Đến già lại biếng thơ văn
Tuổi đời chồng chất hỏi lòng vẩn vơ
Lầm không đeo đuổi nghề thơ
Trước theo nghề họa bây giờ khá chăng
Thói đời đâu dễ bỏ ngang
Sao che được mắt thế gian muộn rồi
Họ tên thì gọi đúng người
Lòng này ai hiểu đầy vơi nỗi niềm
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/02/2016 22:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 05/09/2018 14:02
Tuổi già lười thi phú
Năm tháng nặng chất chồng
Chữ nghĩa lầm đeo đuổi
Nghề hoạ vốn tiền thân
Quen thói đâu bỏ dễ
Thế gian nào biết cho
Họ tên nguyên vẫn thế
Lòng nầy mấy ai so
Già sinh biếng cả ngâm nga
Hôm mai lỉn kỉn cái già theo sau
Hoạ sư nghiệp trước đeo nhau
Mang danh Từ khách mấy câu ỡm ờ
Thói quen vướng tự bao giờ
Hớ hênh người biết không ngờ ngẫu nhiên
Vẫn như xưa chữ và tên
Con tâm chưa vững cho nên chưa rành
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/02/2019 21:45
Tuổi về già biếng làm thơ phú
Riêng phần ta già cả đang theo
Trong đời mạo nhận nhà thơ
Hình như kiếp trước hoạ sư đã làm
Không bỏ được thói quen ngày cũ
Bị người đời biết cũng tình cờ
Họ tên vốn tự bao giờ
Lòng không hay biết, tâm lờ mờ thôi.