Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2016 13:57
風霜七袞四朝遺,
馬革初心老不隨。
死士散餘塵積劍,
歌兒遣後雪侵髭。
天高主闕彤雲近,
日暮都門赤牘迡。
啣結丹衷應永矢,
太平身世此恩私。
Phong sương thất cổn tứ triều di,
Mã cách sơ tâm lão bất tuỳ.
Tử sĩ tán dư trần tích kiếm,
Ca nhi khiển hậu tuyết xâm tỳ.
Thiên cao chủ khuyết đồng vân cận,
Nhật mộ đô môn xích độc trì.
Hàm kết đan trung ưng vĩnh thi,
Thái bình thân thế thử ân tư.
Sương gió trải bốn triều, bảy chục tuổi còn sót lại
Cái chí da ngựa bọc thây lúc ban đầu nay tuổi già không theo được
Hồn kẻ tử sĩ tan đi rồi bụi còn két lại trên kiếm
Sau khi tiêu khiển với con hát tuyết trắng chòm râu
Nơi cửa khuyết như trời cao mà vẫn gần cận áng mây hồng
Chốn cổng thành buổi chiều tà thơ thẩn cưỡi con bò đỏ
Ơn kết cỏ ngậm vành tấm lòng son mong báo đền trọn vẹn
Thân thế nay được thảnh thơi đó là ơn riêng của nhà vua
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/07/2016 13:57
Bảy chục phong sương trải bốn trào,
Chí trai da ngựa, sức còn đâu.
Hồn tan tử sĩ, ố hoen kiếm,
Tiệc vẫn ca nhi, bạc trắng đầu.
Cung khuyết cận kề vầng ráng đỏ,
Chiều tà ngất ngưởng cưỡi bò nâu.
Lòng son kết cỏ mong đền đáp,
Thư thái thân già, ơn ấy sâu.