Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
雨雨風風十月寒,
崎嶇溪澗獨盤桓。
極知馬齒生何補,
却說蓬心死亦難。
曾是至恩深似海,
況兼積毀重如山。
天涯有幸逢知己,
箕子明夷試一看。
Vũ vũ phong phong thập nguyệt hàn,
Kỳ khu khê giản độc bàn hoàn.
Cực tri mã xỉ sinh hà bổ,
Khước thuyết bồng tâm tử diệc nan.
Tằng thị chí ân thâm tự hải,
Huống kiêm tích huỷ trọng như san.
Thiên nhai hữu hạnh phùng tri kỷ,
Cơ tử minh Di thí nhất khan.
Trời tháng mười rét mướt vừa mưa lại vừa gió
Một mình quanh quẩn giữa chốn suối khe
Biết rõ rằng tuổi tác nhiều có ích gì đâu
Song nói đến chí tang bồng thì chết cũng khó
Đã từng được hưởng ơn nước sâu như biển cả
Huống chi lại chịu đựng những điều huỷ báng nặng nề tựa núi non
Ở nơi chân trời may được lời tri kỷ
Thử xem Cơ tử khai hoá cho người Di như thế nào
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/06/2016 21:22
Rét tháng mười mưa dầm gió dãi
Riêng quẩn quanh một dải rừng sâu
Chẳng ích chi cái bạc đầu
Tang bồng chí ấy chết đâu dễ dàng
Từng chịu ơn mênh mang như bể
Lại gièm chê tích kể dường non
Tạ lòng tri kỷ hỏi han
Thử xem Cơ tử dụ hàng người Di