Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
廿年遊子不得歸,
家鄉千里音問稀。
鏡棠星星雙鬢垂,
草心戀戀三春暉。
歸來一日官已卑,
風風雨雨奔且馳。
堂上笑問來何遲,
階前頫伏鬚鬢眉。
啟旣疏狂弟亦癡,
家貧何以供甘脂。
再笑謂汝何以爲,
耕田食力吾安之。
世間萬事灰塵飛,
惟有理義能自治。
滿而不溢高不危,
聖賢何事言操持。
三月則弔弔者悲,
弔者安知非賀隨。
啟起再拜前致辞,
萬千兒罪多曠虧。
駑駘前路猶未疲,
顧此晨昏不敢違。
陳情累素天閶披,
一片臣心明聖知。
頭顱顢頇髪如絲,
老人堂上爲嬰兒。
昔歲蟠桃稱壽卮,
蓬萊闕下黃龍墀。
今日何日斑斕衣,
春風吹動梅葩枝。
長願年年似今日,
南陔循步相諧煕。
Trấp niên du tử bất đắc quy,
Gia hương thiên lý âm vấn hy.
Kính đường tinh tinh song mấn thuỳ,
Thảo tâm luyến luyến tam xuân huy.
Quy lai nhất nhật quan dĩ ty,
Phong phong vũ vũ bôn thả trì.
Đường thượng tiếu vấn lai hà trì,
Giai tiền phủ phục tu mấn mi.
Khởi ký sơ cuồng đệ diệc si,
Gia bần hà dĩ cung cam chi.
Tái tiếu vị nhữ hà dĩ vi,
Canh điền thực lực ngô an chi.
Thế gian vạn sự hôi trần phi,
Duy hữu lý nghĩa năng tự tri (trị).
Mãn nhi bất dật cao bất nguy,
Thánh hiền hà sự ngôn thao trì.
Tam nguyệt tắc điếu điếu giả bi,
Điếu giả an tri phi hạ tuỳ.
Khởi khởi tái bái tiền trí từ,
Vạn thiên nhi tội đa khoáng khuy.
Nô thai tiền lộ do vị bì,
Cố thử thần hôn bất cảm vi.
Trần tình luỹ tố thiên xương phi,
Nhất phiến thần tâm minh thánh tri.
Đầu lô man han phát như ty,
Lão nhân đường thượng vi anh nhi.
Tích tuế Bàn Đào xưng thọ chi,
Bồng Lai khuyết hạ hoàng long trì.
Kim nhật hà nhật ban lan y,
Xuân phong xuy động mai ba chi.
Trường nguyện niên niên tự kim nhật,
Nam cai tuần bộ tương hài hy.
Hai chục năm đứa con đi xa không được về
Quê nhà nghìn dặm tin tức thưa thớt
Tấm gương ở nhà soi đôi mái tóc bạc phơ phơ rủ
Lòng cây cỏ vẫn lưu luyến ánh sáng cuối xuân
Một ngày trở về chức quan đã thấp kém
Lại từng phải gió dãi mưa dầu
Cha mẹ trên nhà cười hỏi: “Sao con về muộn vậy?”
Con phủ phủ trước thềm xấu hổ tận tóc tận mi:
“Khải này đã sơ suất điên khùng, em thì vẫn còn thơ ngây
Nhà nghèo lấy gì phụng dưỡng đồ ngon thức ngọt?”
Các người lại bảo: “Con lấy gì ư?
Cày lấy ruộng, ăn bằng sức mình làm ra là ta yên lòng
Muôn sự trên thế gian đều như tro bụi bay đi
Chỉ chữ “nghĩa” là có thể giữ được lòng mình
Đầy mà không tràn, cao mà không nguy
Nếu không thì việc gì thánh hiền răn phải giữ lấy
Tháng ba thì thăm viếng, thăm viếng thì buồn thương
Biết đâu sau đó lại chẳng là tin mừng tới”
Khải đứng dậy, lại sụp lạy, thưa thốt cặn kẽ:
“Con lắm sai sót, thật là tội lỗi muôn ngàn
Con ngựa già đi lên phía trước vẫn chưa mỏi mệt
Song lo đạo thần hôn không dám sơ suất
Những điều trần tình vẫn thường bày giãi trước bệ rồng
Một tấm lòng bầy tôi, đấng thánh minh đã rõ”
Cái đầu to hồ đồ tóc bạc như tơ
Thân già dưới thềm làm đấng trẻ nhỏ
Năm trước, tiệc Bàn Đào đã nâng chén mừng thọ
Trên sân rồng tựa cảnh Bồng Lai
Hôm nay là ngày gì mà áo quần rực rỡ
Gió xuân phơ phất lay động nhành hoa mai
Mong năm nào cũng đều được như ngày này
Đọc thơ “Nam cai” nối gót nhau đùa vui
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/07/2016 14:55
Hai mươi năm chẳng được về,
Dặm ngàn xa cách, tin quê thất thường.
Song đường đôi mái rủ sương,
Lòng con, ngọn cỏ xót thương xuân tà.
Chức quan thấp kém về nhà,
Trải bao gió táp mưa sa bấy chầy.
Trên cười hỏi: “Về chậm vay?”
Dưới thềm phủ phục, mặt mày hổ ngươi:
“Khải chớm cuồng, em trẻ người,
Lấy gì nhà khó dâng mời ngọt ngon?”
“Gì ư?” - cười nói ôn tồn:
“Ruộng cày ra gạo, hỏi còn lo chi?
Cuộc đời, tro bụi bay đi,
Ở ăn cốt lấy chữ nghì mà thôi.
Cao chẳng nguy, đầy chẳng rơi,
Nếu không há chẳng uổng lời Thánh răn.
Tháng ba viếng, viếng buồn tanh,
Biết đâu buồn đấy, lại thành mừng vui”.
Đứng lên, Khải mới vái dài:
“Con muôn ngàn tội, sót sai đủ đường.
Ngựa già chưa ngán đường trường,
Đạo thần hôn đó, dám buông tấc thành.
Bệ rồng mấy độ trần tình,
Lòng tôi con ấy, thánh minh tỏ tường”.
To đầu ngốc nghếch mái sương,
Dưới thềm ríu rít lại dường trẻ thơ.
Bàn Đào nhớ lễ năm xưa,
Bệ rồng dâng thọ đức vua tứ tuần.
Lại nay rực rỡ áo quần,
Nhành mau lay động, gió xuân la đà.
Mong năm năm cứ thế mà,
Nam cai thơ vịnh, nếp nhà thêm vui.