Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần I. Xác và hồn
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 27/06/2024 10:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 28/06/2024 14:48
Một trăm nhà tư tưởng
Hiến kế với nhà vua
Xây một trăm cái cột
Bắt nhân dân tôn thờ
Một trăm điều hư ảo
Để mọi người sẽ quên
Công việc trên mặt đất
Và xin giết một trăm
Những người chân thật nhất
Để cảnh cáo con người
Đừng đi tìm chân lý
Sẽ phí đời cả thôi
Thả một trăm đười ươi
Cho những người hạnh phúc
Mỗi lần hôn người thật
Bắt hôn khỉ một lần
Để hiểu nguồn sung sướng
Đi đôi với thấp hèn
Bắt một trăm chàng trai
Yêu trăm bà tóc bạc
Để mọi người quên hết
Hạnh phúc về từ đâu
Vua y lời ra lệnh
Thực hiện một trăm điều
Cho muôn người tối mắt
Và từ bỏ tình yêu
Từ bỏ luôn sự thật
Nhưng nhà vua quên mất
Để thực hiện điều này
Thiếu một trăm hạt gạo
Chỉ nhắm mắt chìa tay
Ai còn tin vua nữa
Chỉ có hạt gạo kia
Là người chân thật nhất
Xoá mất một trăm điều
Mà nhà vua không biết
Một trăm nhà tư tưởng
Thay nhau bay lên trời
Để hưởng điều hạnh phúc
Mà ở dưới trần gian
Họ luôn luôn lừa bịp
Và một trăm hạt gạo
Đã chạy khỏi chiếc niêu
Khi các ngài giao giảng
Những tư tưởng mỹ miều
Ôi nhân dân kỳ diệu
Người còn cao hơn nhiều
Bắc bao nhiêu chiếc thang
Cũng không sao so được
Những tấm lòng yêu thương
Cũng không sao so được
Với hạt gạo tí hon.