Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần I. Xác và hồn
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 30/06/2024 09:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/07/2024 08:36
Na-dim Hít-mét ơi!
Khi tôi đọc anh
Tôi đã nhập vào nước Thổ của anh
Thiên tài dù bất kỳ nơi nào trên trái đất
Không cần ánh sáng, không cần tung hô
Anh vẫn sáng lên
Như hàng nghìn ngọn đèn pha nhân loại
Chiếu vào đây
Chiếu vào nước Thổ Nhĩ Kỳ của anh
Đầy khổ đau và bóng tối
Với anh: Đông-ki-xốt kia là người vô tội
Trái đất chúng ta luôn là một thiên đường
Không có lũ giết người ở đó
Ôi! Giấc mơ của anh
Như một cành cây dịu nhẹ
Đã rì rào ngọn gió thổi qua thơ
của tôi
của đất nước tôi
và của những người nghèo trên trái đất
Anh không muốn thơ là kim cương xa cách
Nên thơ chỉ là đất mà thôi
Để mọi người có thể cày bừa cấy trồng trên đó
Ngay từ khi họ biết yêu nhau
Na-dim ơi! Anh chính là nhà lạc quan số 1 của thế kỷ
Mà từ đây thế kỷ bi quan này sinh nở ra anh
Tái sinh ra anh không thể khác
Để những người nghèo trên trái đất
Có một bông hoa
Một trái tim để làm một con người
Rõ ràng như sự sống
Anh trở thành một nhà thơ chân đất
Và điều này còn cao cả hơn đẹp đẽ hơn
Tất cả những nhà thơ phù du trên thế gian này cộng lại