Mây gom nhớ tự bao giờ
Mà mưa vỗ dọc đêm chờ mùa thương
Nghe chừng thấm lạnh miền sương
Chòng chành đêm nhớ mắt vương góc ngày

Mưa ơi từ thuở trăng đầy
Nửa vời vời nhớ nửa lay lắt sầu
Thầm thì mưa suốt đêm thâu
Đường xưa ướt lạnh cỏ nhàu bờ mong

Men triền vách nhớ mênh mông
Cuối miền vẫn thắp lửa mong nhớ hờ
Gói thương cho kín đợi chờ
Dốc đời mưa vẫn mịt mờ khúc mưa

Cạn đêm chờ hạt mưa thưa
Rằng xa xôi ấy đủ vừa phân vân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]