Bờ ta
quạnh dấu chân người
Nghe day dứt gọi
nghe bời bời xa

Chiều nghiêng
nắng vỡ màu hoa
Thương ai
gánh lấy xót xa riêng mình

Hoàng hôn
chiếc bóng lặng thinh
Sóng ngầm
xô lệch chòng chành bóng ơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]