Cả tin
vấp khúc quanh đời
Lòng người như thể
lá rơi theo mùa
Em giờ gom những được thua
Đa đoan - phận mỏng
dại thừa là em

Ngồi đây với chị và đêm
Nghe thời gian
nấc bên thềm trăng soi
Người ta đã cạn tình rồi
Thương em
giọt nước mắt đời đục trong

Dại khôn đã trót bế bồng
Ngước lên mà ước
cho vòng xoáy qua
Em tôi - đau quá đàn bà
Cứ nương bất trắc
để mà bạc đen

Tự gom nắng đốt muộn phiền
Tự khâu vá
mảnh truân chuyên đã từng
Bây giờ người đã người dưng
Thì chôn đi thuở
đã từng - được không?

Cạn mình em nhận bão giông
Cạn đêm chị vắt kiệt lòng thương em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]